A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Vĩnh biệt Đại tướng, nghĩ về giá trị của điều nhân

Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa đời thường Điều nhân mang giá trị nền tảng như một bóng cây đại thụ toả sức sống, rợp bóng vào từng số phận, cuộc đời… Gió thổi ào ào từ những nẻo rừng trọc. Người cựu binh già đánh trận Điện Biên, trong cái đêm mất điện đất Quỳnh Nhai chờ...
Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa đời thường

Đại tướng Võ Nguyên Giáp giữa đời thường

Điều nhân mang giá trị nền tảng như một bóng cây đại thụ toả sức sống, rợp bóng vào từng số phận, cuộc đời…

Gió thổi ào ào từ những nẻo rừng trọc. Người cựu binh già đánh trận Điện Biên, trong cái đêm mất điện đất Quỳnh Nhai chờ ngày ngập nước thuỷ điện Sơn La, vẫn gắn đầy ngực áo những tấm huân huy chương. Người đàn ông dạn dày chinh chiến đó giờ sống tựa vào quá khứ với những câu chuyện như huyền thoại.

Trong câu chuyện bàng bạc tháng năm sáng lên hình ảnh tướng Giáp. Giữa trời đêm mạn ngược Quỳnh Nhai, vằng vặc chân dung một vị tướng của lòng dân. Vì lẽ gì vị lão thành cứ day trở mãi hình ảnh người anh, người chỉ huy của mình, không gì khác là vì một chữ nhân còn lại. Xa thế rồi mà từng chi tiết của chiến dịch cứ hiện rõ mồn một như những quầng sáng ấm lòng trong đêm gió mùa đông bắc.

Tôi nhớ những ngày 7/5 lịch sử, cứ đến hẹn, cha vợ tôi lại được nhận những bó hoa tươi thắm từ người thân, bè bạn. Ông đi chiến dịch Điện Biên Phủ từ thuở đôi mươi. Đi theo tướng Giáp “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt…”, sau Chiến thắng oanh liệt 1954, ông vinh dự đứng trong đoàn quân xuyên cửa ô về giải phóng thủ đô và được cô nữ sinh Hà Thành thầm thương trộm nhớ.

Mẹ tôi từ bấy đến giờ, năm nào cũng trông lịch để mua hoa tặng người lính kiên trung của tướng Giáp. Từ hôm rồi đến giờ, kể từ lúc biết tin buồn, cha tôi cứ thẫn thờ như một cái bóng, ôm chặt chiếc radio để nghe tin, nghe những bài viết về vị tư lệnh của mình. Đôi mắt già mờ đục ngân ngấn ướt.

Dịp kỷ niệm Điện Biên Phủ 50 năm, tôi có dịp lên thăm nhà anh bộ đội cụ Hồ Lê Xuân Chinh, người có mặt trong tấm ảnh đầy lạc quan “Nụ cười Thành Cổ” của nhà nhiếp ảnh quân đội Đoàn Công Tính. Tấm hình ghi lại nụ cười của những người lính sau trận đánh huỷ diệt Thành Cổ Quảng Trị.

Ngần ấy năm, nụ cười Lê Xuân Chinh vẫn hiền hậu như xưa nơi căn nhà cũ ở ven thành phố Điện Biên Phủ. Người lính sau thời giặc giã lại bình dị trở về cái nơi mà lịch sử dân tộc đã ghi dấu là một địa danh huyền tích: Điện Biên Phủ.

Ông là thế hệ kế tiếp cha tôi lại lên đường thoả chí trai xung trận. Chiến thắng đã lùi xa hơn nửa thế kỷ. Điều gì còn khiến những người lính già mà tuổi tác đã làm trí nhớ hư hao vẫn nhớ tới một tượng đài bền vững trong lòng đến như vậy.

Chiều tối 4/10, một cuộc điện thoại của một người bạn xa báo tin buồn: Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã từ biệt chúng ta. Người báo tin là một nhạc sỹ của miền Tây xa xôi, nơi cuối trời Tổ quốc. Chưa một lần được gặp tướng Giáp, nhưng sự ngưỡng vọng từ lâu đã khiến ông viết nên một ca khúc dày dặn phác hoạ chân dung cuộc đời, nhân cách của vị tướng lỗi lạc.

Dịp mừng 100 tuổi Đại tướng, ông định khăn gói ra thăm và tặng Đại tướng chiếc CD bài hát ông tâm đắc. Nhưng chuyến đi đã không thực hiện được. Lần này, trong giọng nói run rẩy của vị nhạc sỹ có chứa một lời hứa: “Tôi sẽ ra Hà Nội để thắp một nén nhang tưởng nhớ một người mà tôi tôn kính”. Và chắc chắn rồi, cả chiếc đĩa CD ca khúc “Hát về Bác Võ Nguyên Giáp” của ông sẽ có mặt như một kỷ vật nhớ thương chứa tình cảm một người con miền Nam đối với vị tướng tầm vóc lãnh tụ.

Một anh hùng vĩ đại của dân tộc đã ra đi. Những ngày này, ta bắt gặp hình ảnh một dân tộc đồng lòng, đồng sức thể hiện ý chí, tinh thần đoàn kết thông qua thái độ, lòng thành kính trước một nhân cách lớn. Một con người ra đi để lại niềm kiêu hãnh và nỗi đau buồn xen lẫn.

Một dân tộc cần có giá trị của mình. Thời đại nào cũng cần những hình mẫu để nhân dân tựa vào. Đó là những điều nhân được tích tụ qua năm tháng, qua từng thế hệ. Điều nhân mang giá trị nền tảng như một bóng cây đại thụ toả sức sống, rợp bóng vào từng số phận, cuộc đời. Nó sẽ sống trong những mẫu hình có sức chi phối lớn tâm hồn dân tộc. Những ngày này, tôi thấm thía nhiều điều qua hình ảnh những dòng người thương tiếc, những giọt nước mắt đầy cảm xúc, những trang báo, dòng tin, những câu chuyện kể…

Những ngày này, mọi người đi tìm những cuốn sách tư liệu, gom góp những hình ảnh mang âm hưởng xót thương một vị tướng bình dị xen lẫn niềm tự hào về một tinh thần Việt. Thật cần thiết nuôi dưỡng những âm hưởng đáng quý đó bằng giá trị của điều nhân bám rễ trong đời sống xã hội. Mở ra trang mới, một dân tộc, tôi tin, sẽ vượt qua mọi nguy nan nếu có thật nhiều những vị tướng của điều nhân./.

Theo Blog Xíu/VOV


Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết